-MẸ LÀ BẾN ĐỢI-
Có một chàng trai trẻ đi vào tận núi sâu hiểm trở để gặp Bồ Tát và mong muốn tu thành chánh quả. Trên đường đi, anh hỏi một vị hòa thượng: -Xin hỏi thầy, đi đâu mới được gặp Bồ Tát?
Vị hòa thượng nhìn chàng trai từ tốn nói:
-Đi tìm Bố Tát, chi bằng đi tìm Đức Phật?
Chàng trai rất vui mừng hỏi: -Vậy Đức Phật ở đâu?
Hòa thượng nói: -Bây giờ anh về nhà, trên đường có người mặc áo rách, mang giày ngược đón anh, người đó là Đức Phật.
Chàng trai cám ơn lão hòa thượng rồi quay về nhà. Trên đường về anh không ngừng để ý xem có ai giống như lời vị hòa thượng vừa nói không, nhưng đã gần đến nhà rồi mà người đó vẫn chưa xuất hiện. Chàng trai tức giận và hối hận, cho rằng lão hòa thượng đã lừa mình.
Lúc anh về tới nhà thì trời đã khuya, mẹ đã đóng cửa. Anh chán nản nên đành gõ cửa. Người mẹ biết con trai mình đã về nên liền vội vàng khoác chiếc áo rách, không kịp châm đèn chạy ra mở cửa, lúc hấp tấp còn mang ngược giày. Chàng trai thấy dáng vẻ mẹ mình thì tỉnh ngộ, không kiềm được nước mắt.
Quý vị và các bạn thân mến!
Sinh con cơ cực lầm than
Nuôi con khôn lớn, gian nan bội phần
Mẹ luôn chu đáo ân cần
Nhịn ăn nhịn mặc để phần cho con.
Nơi người mẹ người ta nhận ra một tình yêu thánh thiện, một tình yêu mang dấu ấn của Thiên Chúa bởi nó cũng được cho đi một cách nhưng không và hoàn toàn vô vị lợi. Vì thế “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Dù vậy, không phải lúc nào tình yêu thiêng liêng và cao quý người mẹ cũng được con cái của mình chân nhận và đáp trả. Những người con này vì nhiều lý do đã đi tìm kiếm những thần tượng khác nhau để tôn thờ. Có câu “Bụt nhà không thiêng”, cái gì quá gần gũi, điều gì đạt được quá dễ dàng thường khiến con người không còn biết quý trọng là thế.
Chàng trai trong câu chuyện thấy mẹ đón mình với dáng vẻ “vội vàng khoác chiếc áo rách, không kịp châm đèn chạy ra mở cửa, lúc hấp tấp còn mang ngược giày” thì không kiềm được nước mắt thì đó cũng còn là một cái kết có hậu, một sự tỉnh ngộ kịp thời. Thế nhưng trên thế gian này, vẫn còn rất nhiều những người con không hiểu hoặc không có khả năng nhận ra Bồ Tát trên cõi trần này chính là mẹ của mình.
Và đó là điều khiến rất nhiều người mẹ tan nát tâm can. Là người Kitô hữu, chúng ta càng cảm thông sâu sắc với nỗi đau của trái tim Mẹ Maria. Là người mẹ, có khi chúng ta chỉ đau khổ với một hay vài đứa con, nhưng Mẹ Maria lại có hàng ngàn, hàng tỉ đứa con bất hiếu ngày đêm làm tổn thương trái tim Mẹ. Trong thân phận yếu hèn, cũng lắm khi chúng ta cũng khiến con cái bất mãn, xa lánh nhưng Mẹ Maria thì không, Mẹ hoàn hảo không tì vết, vậy mà mẹ vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh của con cái thế gian. Suy niệm về điều này giúp chúng ta yêu mến Mẹ nhiều hơn, cũng như chấp nhận đau khổ mình đang mang như một chia sẻ tuyệt vời với nỗi đau của Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, con cảm nhận cách sâu sắc nỗi đau của Trái Tim Mẹ, Mẹ đau vì tội lỗi của chúng con. Xin cho mỗi người con cũng hãy biết yêu quý mẹ của mình, đừng để mẹ phải chảy nước mắt khi họ còn sống. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình con thảo để làm dịu bớt những đau đớn do gai nhọn là tội lỗi của chúng con đâm vào Trái Tim Mẹ. Amen.
Bình Minh
Vietnamese Radio Veritas Asia