Hàng tuần, vào chiều thứ bảy, nhiều đoàn hành hương từ các khắp các nơi: Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa Vũng tàu, Mỹ Tho, Phan Thiết,v.v… đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi để tham dự Thánh lễ, đặc biệt để tham dự giờ chầu thánh thể và để được Chúa chúc lành. Nhìn hình ảnh các cụ tuy lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng lê từng bước để đến với Đức Mẹ; hình ảnh những bệnh nhân ngồi trên xe lăn, những người ba, người mẹ đưa con của mình đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, mới thấy được lòng yêu mến và khao khát được Chúa đụng chạm, được chữa lành lớn biết dường nào! Nhìn những khuôn mặt háo hức, tò mò, bỏ cả công việc mưu sinh, đến từ sớm để tham dự thánh lễ. Tôi thấy lòng khao khát của họ thật “đầy”. Qua đó, tôi cũng cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người đơn sơ, chất phác và mộc mạc này. Có những người đi sớm để được gặp Đức Cha Giuse, vị cha của lòng thương xót, để xin Đức Cha cầu nguyện cho họ. Tôi cảm nhận được tình thương, lòng thương xót của Chúa đang hiện diện nơi Đức Cha, bởi các bệnh nhân khi được gặp Đức Cha thì họ như quên đi những phiền muộn và bệnh tật thể xác thay vào đó là hình ảnh nụ cười tươi nở trên môi và ánh mắt rực sáng niềm vui. Hình ảnh vị cha chung luôn mỉm cười và những lời nói vui đùa, càng làm cho mọi người cảm nhận một vị mục tử gần gũi, thân tình. Đức Cha Giuse chia sẻ: Ngài cảm thấy thương, thấy xót khi nhìn thấy hình ảnh của một ông bố bế đứa con nhỏ của mình bị bệnh đến với Chúa Giê-su Thánh Thể vào mỗi chiều thứ bảy, tiếng gào thét của nó không ngăn được tình yêu của người bố dành cho con, chỉ mong cho con mình được chữa lành. Mỗi anh chị em cũng hãy bám chặt và tin tưởng vào Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa sẽ tuôn đổ trên anh chị em đặc biệt là những bệnh nhân và người đau khổ. Bởi chính Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho các môn đệ của Ngài cầu nguyện đặt tay chúc lành cho các bệnh nhân.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Thánh Thể Chúa được cung nghinh lên Linh Đài Đức Mẹ Núi Cúi. Mọi người quy tụ để phó thác các bệnh nhân và bệnh tật cho Chúa, để được chính Chúa chăm sóc và chữa lành. Từng ánh mắt, từng lời thầm thĩ nguyện cầu với hy vọng Chúa giúp họ mang lấy khổ đau, để họ biết kết hợp khổ đau ấy với cuộc khổ nạn của chúa Giê-su. Như vậy, chính họ sẽ được ủi an và sự đau khổ của họ sẽ mang lại ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới. Một chuỗi dài những bệnh nhân ngồi hàng ghế đầu với đủ thành phần: từ các em nhỏ đến các cụ già, từ những người thiếu phụ hiếm muộn đến những phụ nữ mang thai, cả những người khỏe mạnh nhưng gặp đau khổ trong tâm hồn và những trẻ bị tự kỉ… Sau khi Đức Cha chúc lành chung cho toàn thể mọi người hiện diện, Ngài kiệu Mình Thánh Chúa đến từng bệnh nhân và chúc lành cho từng người một. Khi Mình Thánh Chúa đến từng người, có những giọt nước mắt rơi vì quá đau khổ, có những giọt nước mắt không ngừng chảy vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì được Chúa viếng thăm, được Chúa chúc lành.
Tôi bắt gặp hình ảnh của một phụ nữ trung niên, nước mắt cô chảy dài, như thể mạch nước ngưng đọng thời gian qua nay được một bàn tay vô hình chạm vào và mở cửa ngăn. Cô quỳ sụp xuống, ngước mắt nhìn lên Thánh Thể Chúa. Sau đó, cô mỉm cười, có lẽ cô được tình thương Chúa đụng chạm nên cảm thấy lòng nhẹ nhàng và bình an hơn. Ấn tượng hơn cả là hình ảnh của một người cha nắm chặt tay của đứa con bị câm điếc bẩm sinh khẩn cầu lên Chúa, để được Chúa đụng chạm và chữa lành. Ánh mắt ấy mới tha thiết làm sao. Hình ảnh ấy làm tôi xúc động và không kìm được nước mắt. Thế mới thấy tình yêu bao la của ba mẹ dành cho con cái không gì có thể diễn tả được! Khi Thánh Thể Chúa đến với từng người, từng bệnh nhân, rất nhiều nụ cười nở trên môi của những cụ già, của những bệnh nhân ngồi trên xe lăn và các bà mẹ mang thai. Tôi tin Chúa đã nhận lời họ cầu nguyện đặc biệt họ được bình an trong tâm hồn.
Giờ chầu Thánh Thể khép lại, mọi người hướng về Đức Mẹ, xin Mẹ cúi xuống chở che đàn con, ôm đàn con nép vào bên Mẹ, để cậy nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban muôn ơn trên gia đình và từng bệnh nhân. Mẹ đứng đó trong trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tuyệt đẹp. Mọi người ra về với nụ cười rạng rỡ, với niềm vui biểu lộ trên từng khuôn mặt. Tôi tin tất cả những bệnh nhân hôm đó đã được Chúa đụng chạm vào thẳm sâu trong tâm hồn, được ban ơn bình an. Xin cho các bệnh nhân được vững tin vào Chúa và mỗi người Kitô hữu luôn có đôi mắt nhân từ, trái tim thương cảm, vòng tay rộng mở của Chúa để nhạy bén với những nhu cầu, nỗi đau, thất vọng, mệt mỏi của bệnh nhân. Từ đó, chúng ta thông hiệp khổ đau và bệnh tật của người khác vào trong lời cầu nguyện với lòng tin được chữa lành qua sự chuyển cầu của Mẹ Núi Cúi, Mẹ của lòng Chúa xót thương.
– Bài viết : Teresa Nguyễn Vui, SJP
– Hình ảnh : Maria Bích Loan, XLM