Một một người mẹ trẻ vừa trải qua cuộc vượt cạn đầy khó khăn, chị vui mừng đón lấy đứa con nhỏ từ tay vị bác sĩ, nhưng chị bỗng òa khóc khi nhìn thấy đứa bé không có vành tai ngoài. Chị đau khổ nhìn đứa con với thân thể khiếm khuyết. Thế nhưng con trai chị là một cậu bé khỏe mạnh, vô tư lớn lên mà không hay biết gì về khuyết tật của mình. Cho đến một hôm, vừa đi học về, cậu ôm chầm lấy mẹ vừa khóc vừa nói: – Mẹ ơi! Các bạn nói con là thằng cụt tai. Lời nói của con như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ. Một ngày kia, bác sĩ thông báo có một người hiến cho cậu đôi vành tai. Cuộc phẫu thuật thực hiện thành công tốt đẹp, cậu được ghép một đôi tai mềm mại phù hợp, tiếc rằng người hiến tai quyết không tiết lộ danh tánh. Từ đó cậu hết sức tự tin với thân thể lành lặn, cậu học hành chăm chỉ và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng đi biểu diễn nhiều nơi. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn luôn trăn trở vì chưa đền đáp vị đại ân nhân đã hiến tặng đôi tai cho mình.
Một ngày nọ, cậu được tin mẹ của cậu bệnh nặng. Cậu vội vã trở về nhà chạy đến ôm mẹ và khóc nức nở. Cậu hôn lên vầng trán của mẹ và nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bạc. Bỗng cậu bàng hoàng nhận ra mẹ cậu đã không còn đôi vành tai và cậu đã hiểu vì sao bao nhiêu năm nay mẹ luôn để kiểu tóc ôm vào mặt để che đôi tai. Cậu quỳ xuống bên mẹ và thì thầm “Mẹ ơi! Mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ!”.
Quý vị và các bạn thân mến,
Mỗi chúng ta được hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây là một ân huệ lớn lao đến từ tình thương của Thiên Chúa vì Người biết chúng ta cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Thiên Chúa quan phòng còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại như ngày xưa Mẹ đã yêu thương chăm sóc Hài Nhi Giêsu. Hàng ngày, Mẹ nhìn ngắm theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của Con. Mẹ đồng hành với Con suốt chặng đường thương khó và chia sẻ với Con niềm vui phục sinh.
Vào năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra ở châu Âu. Nhà cầm quyền Bồ Đào Nha chống đối Giáo hội khiến người tín hữu cảm thấy hoang mang. Giữa tình cảnh ấy, vào ngày 13 tháng 5 năm 1917 Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Mẹ đã nhắn nhủ các em “Hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh”. Mẹ chỉ dạy ba trẻ nhỏ hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”. Mẹ còn muốn các em dâng những hy sinh để đáp lại tình thương của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải và để đền thay những tội lỗi loài người đã xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của Mẹ.
Con người hôm nay đang phải đối diện với những sự dữ, dịch bệnh, chiến tranh…Lời Mẹ năm xưa vẫn mời gọi mọi tín hữu kiên trì cầu nguyện, hoán cải đời sống và yêu mến tôn sùng trái tim Mẹ, một trái tim luôn thổn thức và thấu cảm trước những khó khăn đau khổ của nhân loại. Cảm nghiệm sâu sắc trước tình thương và sự che chở của Mẹ, thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín: “Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ nhưng Mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim Mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng Mẹ, Chúa Giêsu nhận được dòng máu tinh tuyền và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria là đền thánh tuyệt hảo của Người. Các ngôn sứ đã loan báo vầng hào quang của Mẹ trước khi Mẹ chào đời. Mẹ được sánh ví như mặt trời với ánh sáng tuyệt diệu xua tan đám sương mù ảm đạm nơi trần gian”.
Lạy Mẹ Maria, chúng con ca ngợi tình thương và ân phúc Mẹ hằng tuôn để trên Giáo hội và trên từng người chúng con. Mẹ là hiền mẫu luôn bao bọc chở che đoàn con cái, là trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Thiên Chúa, cho chúng con được sống bình an hạnh phúc. Amen
Nt. Anh Thư
Vietnamese Radio Veritas Asia