Phú Nhai, mảnh đất ân phúc đã sinh ra và nuôi dưỡng Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, khoác lên mình một chiếc áo lễ hội rực rỡ và trang nghiêm trong ngày Đức cha cố Đaminh trở về thăm quê hương, đặc biệt là trong dịp mừng Đại lễ Hồng ân: kỷ niệm 90 năm tuổi đời, 60 năm Linh mục và 21 năm Giám mục. “Hồng ân nối tiếp hồng ân” những ngày trước khi Đức Cha cố Đaminh rời Xuân Lộc về thăm quê hương, trời mưa gió rét,… Vậy mà đúng ngày Đức Cha trở về, “trời quang mây tạnh”, nắng vàng mềm mại như tấm khăn ủ ấm, không khí nhẹ nhàng như tình thương của người mẹ mở rộng vòng tay đón tiếp người con xa xứ trở về cội nguồn.

Khi đoàn xe chở Đức Cha Đaminh vừa xuống sân bay, một sự tĩnh lặng ngắn ngủi nhường chỗ cho tiếng reo hò, vỗ tay vang dội, Quý chức Ban Hành Giáo đại diện con chiên Giáo xứ Phú Nhai với những bó hoa tươi thăm chào đón Đức cha. Đó là khoảnh khắc mà sự kính trọng và tình yêu thương.
Từ sáng sớm, Nhà thờ Chính tòa Phú Nhai, với kiến trúc uy nghi, đã trở thành trung tâm của sự kiện. Mọi con đường dẫn vào Vương Cung Thánh Đường được trang hoàng lộng lẫy bằng cờ hiệu, biểu ngữ và những vòng hoa tươi tắn. Các con đường dẫn vào Nhà thờ Chính tòa Phú Nhai và khu vực xung quanh đã được trang hoàng lộng lẫy. Màu cờ, băng rôn, và khẩu hiệu chào mừng giăng mắc khắp nơi.
Hàng ngàn giáo dân, từ các cụ già tóc bạc đến các em thiếu nhi với gương mặt rạng ngời, đã tập trung dọc hai bên đường từ rất lâu trước giờ Đức Cha về. Họ mang theo cờ hiệu, hoa tươi, với ánh mắt không ngừng dõi theo con đường. Trong đoàn người chờ đợi có đủ mọi thành phần: các hội đoàn trong trang phục truyền thống chỉnh tề, đội kèn đồng sẵn sàng vang lên khúc nhạc hùng tráng, và đông đảo giáo dân giản dị. Sự chờ đợi này không chỉ là nghi thức, mà là sự mong mỏi của những người con được gặp lại người con ưu tú của quê hương, người đã mang Hồng ân Thiên Chúa đến muôn phương. Ánh mắt họ không phải là sự tò mò, mà là sự khao khát được gặp lại người thân, người đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Cảm động nhất là hình ảnh các cụ già, những người đã chứng kiến ngài từ thuở ấu thơ, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì buồn, mà là vì hồng ân quá lớn: chứng kiến người con của làng được Thiên Chúa thương yêu, bảo vệ, và sử dụng để làm công việc lớn lao. Họ vươn tay ra, muốn chạm vào ngài, muốn trao gửi trọn vẹn sự kính trọng của mình. Đức Cha đón nhận những cái nắm tay ấy bằng sự trìu mến chân thành, như đang đón nhận lại chính cội nguồn đã nuôi dưỡng ngài.
Đức cha cố Đaminh, với nụ cười hiền hậu, ngài vẫy tay chào đáp lại tấm lòng của đoàn con. Giáo dân hai bên đường, nhất là những người lớn tuổi, không thể kìm được nước mắt. Đối với họ, ngài không chỉ là một Giám mục, mà còn là “người thân” của làng, là niềm tự hào của quê hương. Nhiều người cố chen lên để được nắm tay, để cúi mình hôn nhẫn, hay đơn giản chỉ để được nhìn thấy ngài thật gần. Cử chỉ đáp lại của Đức cha luôn chan chứa sự ân cần và gần gũi, thể hiện tâm tình tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mọi người.
Trong tâm tình chia sẻ, Đức Cha Đaminh đã nhắc lại hành trình đời người, về ơn gọi từ thuở bé, về những gì Chúa đã làm cho ngài, và về việc ngài được sinh ra tại Phú Nhai. Những lời tâm tình ấy, được nói lên giữa lòng quê hương, càng làm thắt chặt thêm sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa vị chủ chăn và đoàn chiên.
Cảnh tượng người người chen chúc trong trật tự, tiếng kèn đồng và tiếng reo hò vang vọng trong không gian linh thiêng, tất cả tạo nên một bức tranh trọn vẹn về tình yêu, lòng biết ơn, và sự kính trọng vô bờ bến mà người dân Phú Nhai dành cho Đức Cha cố Đaminh trong ngày Đại lễ Hồng Ân lịch sử này. Lòng kính trọng ấy không chỉ dừng lại ở sự chào đón, mà là lời cam kết noi theo gương sống đạo đức, hi sinh của ngài, để xứng đáng là những người con của một quê hương đầy ân phúc.
* Nt. Teresa Nguyễn Vui, SJP – Vinc. Nguyenthuong, fDM




