(DMNC) Tháng 10 lại về trên cánh đồng mênh mông của nỗi nhớ. Chắc hẳn mỗi khi tháng 10 về – tháng mà người người thường gọi là Tháng Mân Côi – tháng của sự hiệp thông, chia sẻ và truyền giáo.

Và tôi không bao giờ quên những ngày mưa hay ngày nắng của tháng mười nơi miền quê nghèo, nơi xứ đạo đượm ấm tình người, mỗi tối họ cùng nhau dâng những lời kinh đơn sơ từng nhà qua từng nhà. Những ngày ấy chắc chắn rằng các trẻ thơ luôn mong đến tối để được đi đọc kinh Mân Côi cùng ông bà hay cha mẹ….không ngại những hạt mưa nặng, những âm thanh đáng sợ của bão giông, nhưng với lòng phấn khởi cùng trang hạt trên tay (mặc dù chỉ ít trẻ thơ biết lần hạt). Nhưng đó lại là một hình ảnh tuyệt đẹp và lại trở thành một truyền thống của người dân Công giáo Việt.
Hôm nay tôi đang trong tĩnh tâm cùng công đoàn, bỗng nhiên hình ảnh này làm tôi miên man, giật mình ôi tháng mười đã về rồi, ôi miền quê nghèo tràn ngập ân sủng bởi lời Kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phúc….”. Lời nói của Chúa Cha mà Sứ Thần đã chào Mẹ, đã trở thành lời kinh trên môi miệng, của lòng tạ ơn, của sự phó thác và của sự ủi an. Nhưng mà chắc không còn đâu khoảnh khắc ấy bây giờ! Tôi đặt mình sâu trong mầu nhiệm Mân Côi và thỏ thẻ với bản thân mình rằng hãy sống lại tinh thần tháng mười – kết nối muôn vàn người và ngàn nơi ngợi khen Mẹ qua bao thế hệ.
Thế là tháng mười nay đã vắng những bước chân đồng hành. Tháng mười nay chỉ còn những lời kinh âm thầm, trầm ấm, lặng lẽ trong chính mái nhà của từng người. Và tháng mười xưa đi vào dĩ vãng, chỉ còn là nỗi nhớ trong kí ức bao người. Nhưng trong niềm hy vọng và tín thác, tháng mười sẽ lại trở về với niềm vui trong con tim mỗi người, tháng mười sẽ lại là tháng mà bao người khắc khoải trong sự hiệp thông – một tình liên đới người với người qua lời Kinh Mân Côi. Tháng mười lại là điểm hẹn của đức tin và lòng yêu mến Mẹ Maria. Người ta nói con dân Việt yêu mến Mẹ Maria rất nhiều. Chính vì thế mà Mẹ biết và cũng yêu rất nhiều người con Việt. Mẹ có tình mẫu tử rộng hơn bao người mẹ khác trên trần gian. Và kể cả những người ngoài Công giáo, họ cũng học và yêu mến tràng hạt Mân Côi, họ cũng quỳ gối để xin ơn với một tâm tình của người con, làm sao Mẹ có thể khước từ lòng tin và lòng mến.
Chỉ có Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”, thiết nghĩ, dẫu trên đất Việt, không thể tiếp tục truyền thống tháng mười tốt đẹp như xưa. Nhưng chắc hẳn lời Kinh Mân Côi không vắng bóng trong từng mái nhà và không hề bị lãng quên. “Sau cơn mưa trời lại sáng”, chắp đôi tay nguyện cầu Mẹ cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho Giáo Hội, cho Thế Giới và hơn hết cho quê hương Việt.
Trong bàn tay dịu hiền của Mẹ, một ngày nào đó, “tháng mười” lại trở về như xưa, “tháng mười” sẽ sống lại trong đức tin để từ đây các trẻ thơ học được tình hiệp thông và sự chia sẻ nơi điểm hẹn Mân Côi.
Điểm hẹn tháng mười – điểm hẹn của lòng yêu mến Mẹ Maria, điểm hẹn của các con tim khát khao sống đời hiệp thông.
Sr.Giacinta FSML