Nhật ký Thiện Nguyện: Tình Yêu Đức Kito Thúc Bách Tôi

NHẬT KÝ THIỆN NGUYỆN

“TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH TÔI” (2Cr 5, 14)

bantre1

Nhận thức được sự nguy hiểm của thứ gọi là Virus Corona đang hoành hành dữ dội trên quê hương đất nước Việt Nam, là người trẻ, con đã hăng say lên đường để chống dịch, cho dẫu có phải xa nhà và ra đi trong sự lo lắng của cha mẹ cũng như người thân. Đây không phải là lần đầu tiên con xa gia đình, và có thể nói là nơi con làm việc rất gần với ngôi nhà thân yêu nơi con đã gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng vì nhiệm vụ con không thể về thăm gia đình được. Vì thế, nỗi nhớ nhà luôn da diết trào dâng trong lòng con. Con chỉ có thể nhìn thấy ba mẹ, người thân và bạn bè qua màn hình điện thoại, để rồi thốt lên trong sự cảm nghiệm sâu xa “Gia đình là số 1.” Tuy nhiên, vượt trên tất cả, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, con lại mạnh mẽ hô lên như thánh Phaolô “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5, 14). Vâng, tình yêu của Chúa quá lớn, quá mạnh và có sức lôi cuốn kỳ diệu khiến con không thể cưỡng lại được. Con đã can đảm đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa, để rồi, hăng say lên đường với tất cả nhiệt tâm và lòng yêu mến.

Trải qua hơn một tuần xung phong ra tuyến đầu để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tâm hồn con đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Hạnh phúc có, lo âu có, hồi hộp có. Hạnh phúc hân hoan vì những ngày không có ca nhiễm mới nơi mà chúng con “đánh trận” lấy mẫu, cùng nhau chung tay dập dịch. Lo âu, hồi hộp vì chúng con phải đương đầu với nguy cơ lây nhiễm rất cao khi chúng con bắt gặp ca dương tính với Covid-19 mà người dân lại thiếu hiểu biết và sự  thức bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đôi lúc, vì không kiềm chế được cảm xúc, những giọt nước mắt của con đã tuôn rơi vì sợ hãi. Bên cạnh đó, đôi khi chúng con còn gặp phải sự thiếu hợp tác hay thậm chí là phản đối của những người dân khiến công việc lấy mẫu lại càng thêm nhiều khó khăn và chậm trễ. Có những ngày, con trở về nhà thì trời đã tối mịt. Thêm vào đó là sự khắc nghiệt của thời tiết, có những ngày chúng con phải đứng dưới trời nắng nóng như đổ lửa, nhưng cũng có những hôm lại dầm mưa trong gió rét để hoàn thành công việc.

Thế nhưng… Dẫu là cảm xúc nào thì đôi chân của chúng con vẫn chẳng bao giờ chùn bước. Biết rằng, bản thân từng người chúng con chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng khi tình yêu của chúng con đủ lớn, nhữnh hạt cát này cũng có thể trở thành tấm màn yêu thương bảo vệ nhân loại. Vì vậy, giống như ngôn sứ Isaia đã từng thưa lên “Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con” (Is 6,8), đội ngũ những người trẻ chúng con vẫn bước đi, vẫn chiến đấu. Khoác trên mình bộ đồ bảo hộ tựa như những chiến binh trong một tiểu binh của Hội Thánh, chúng con xung phong ra trận chiến đấu, với ước mơ làm vơi đi nỗi đau của cơn đại dịch Covid -19 vì lợi ích, sức khoẻ và sự an toàn của mọi người trong cộng đồng. Tất cả những nơi chúng con đi qua, cũng vì chúng con là những người trẻ. Tất cả mọi thứ chúng con trải qua, cũng là vì chúng con có sức trẻ để phục vụ. Để rồi, mai đây khi nhớ lại, thanh xuân chúng con lại có thêm một trang sử mới mang tên “những người trẻ chống dịch”.

Một tuần đã trôi qua, con đã cảm nghiệm được thật nhiều điều hữu ích. Cụ thể là con đã học được rất nhiều bài học trong cách làm việc với các Soeurs cũng như các nhân viên y tế. Các Soeurs đã nêu cao cho chúng con tinh thần hy sinh, dấn thân phục vụ, bên cạnh đó là sự tổ chức một cách khoa học, sáng tạo và trách nhiệm trong từng công việc. Ngoài những giờ làm việc miệt mài, những buổi sáng sớm và những khi màn đêm buông xuống, chúng con lại thấy các Soeurs sốt sắng cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Những hình ảnh đã để lại cho chúng con những ấn tượng thật sâu sắc. Chúng con tin rằng: tự bản thân, chúng con không thể làm được gì nhưng với sức mạnh của Chúa, chúng con có thể làm được tất cả.

Cũng trong môi trường thiện nguyện này, con đã quen được nhiều bạn mới. Tất cả cùng chung ý chí chống lại đại dịch covid. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, ở nơi đây, chúng con luôn sẵn sàng “tỉnh thức và chờ đợi” như Chúa Giêsu đã dạy, để đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Nguyện xin tình yêu của Chúa Kitô tiếp tục thôi thúc để chúng con luôn cảm nghiệm được niềm vui, tự do và hạnh phúc trong việc chu toàn ơn gọi và sứ mạng của chúng con. Xin Thiên Chúa ở cùng chúng con luôn mãi; dù có ra sao xin Ngài vẫn ở cùng chúng con; bởi vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1:37). Amen

Bài viết của Phạm Nguyễn Bảo Thy – GLV Giáo xứ Tân Mai

Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI